Tung tăng như vậy khi “không thuộc về ai” – Tamar Lê – Quynh Lê

Tung tăng như vậy khi “không thuộc về ai” – Tamar Lê

Khi tôi bắt đầu giảng dạy tại Phân Khoa Giáo Dục ở Tasmania University, tôi đã mang theo rất nhiều kiến thức mà tôi đã học được trong những năm tháng đi học để có thể làm tốt công việc của mình. Nhưng tôi khá choáng váng khi các đồng nghiệp của tôi nói về việc ‘học cách unlearn.’

“Họ có điên không?”

Thoạt đầu cách nhìn này làm tôi khó chịu vì giáo dục là nền tảng của trí tuệ và văn minh, hy vọng là đi đến con đường ‘tu thân tề gia bình thiên hạ’, vì ‘không thầy đố mày làm nên.’

Thách thức đầu tiên đối với suy nghĩ của tôi là thầy dạy nhưng không có nghĩa là học sinh sẽ học. Cá nhân tôi đã ngồi mòn cả thời gian, học qua nhiều tiết học ở các lớp nhưng có lúc tôi cứ tưởng mình đang là con vẹt trong lớp, nhất là những lúc bị thầy dò bài.

Với sự chán nản, tôi thường nhìn những con thằn lằn bò trên tường lớp học và ước chi mình được ‘tung tăng’ như vậy.

Đôi khi tôi cảm thấy khó chịu về ‘những điều mà một vài thầy cũ của tôi nói về cuộc sống, đạo đức và văn hóa nhưng tôi không dám tỏ ra’ không vâng lời, chỉ muốn bỏ qua những định kiến thu thập trước đây.’

Tôi cảm thấy phấn khởi khi đọc câu nói của Einstein: “Giáo dục là điều còn lại sau khi người ta đã quên đi nhiều thứ dạy ở trường.” (Education is what remains after one has forgotten everything.)

Tuy nhiên, tôi luôn trân trọng những thầy giáo của mình ở trường học, những người đã khuyến khích và chỉ dạy cho tôi về nhân cách qua hành vi của mình.

Hôm qua đi trên phố Melbourne vào thu, tôi vào quán Café KoKo Black, trong Royal Arcade cạnh Bourke Street Mall, với luồng gió thu lành lạnh, tôi say sưa đọc lại truyện ‘Hồn Bướm Mơ Tiên’ của Khái Hưng… tự dưng tôi cảm giác như có một giọng buồn man mác qua tách café; một nỗi buồn ‘lãng mạn’ cho thân phận và cuộc tình của ‘chú tiểu/ni cô’ tên Lan đang bị dằn vặt khi đứng giữa ngã ba của cuộc đời, không biết đi về đâu khi muốn “không thuộc về ai.”

ooOoo

Trích đoạn từ ‘Hồn Bướm Mơ Tiên’

“Lan hai tay bưng mặt, nước mắt ràn rụa ướt cả vạt áo. Lan cố giữ linh hồn lãnh đạm, nhưng chỉ giữ được đến thế… Ngọc vội cúi xuống đỡ tay Lan… Dưới chân đồi, mấy đứa trẻ mục đồng cưỡi trâu về chuồng, cười đùa vui vẻ. Trên cây trầu, đàn chim sẻ đuổi nhau tiếng kêu chiếp chiếp.

Lá rụng! Lan đứng phắt dậy, khẽ đẩy bạn ra:

– Không, không bao giờ như thế được!”

ooOoo

Nhạc ‘Đàn Bà Cũ’, NS Yên Vy, trình bày Quynh Lê (29 Mar, 2022) – Cám ơn Nhạc sĩ Yến Vy với những lời khuyến khích. (QH)

Related posts